Dành tặng cho những ngày đã qua...
- Anh Nguyen
- Oct 21, 2016
- 3 min read

Ba roommates của tôi đang dành những ngày cuối cùng của họ tại đây, tôi thấy họ cười vội, làm vội, cùng với guồng quay hối hả của cuộc sống ở nước Anh. Họ nhìn về quê nhà như 1 nơi nào đó rất xa nhưng sắp rồi, gần lắm rồi. Nơi đó có gia đình, có những con người đang đợi và những dự định ấp ủ nhiều hoài bão vốn nằm sâu trong họ từ ngày khoác ba lô lên vai và đặt chân xuống chốn đây.
Những ngày tháng ở đây thực sự trôi rất nhanh , trải qua hai tháng mà tưởng chừng như hai tuần làm phần nào tôi hiểu được cảm giác của họ, thâm tâm tôi muốn níu kéo chút thời gian của họ ở lại bên tôi như khi bạn biết bạn sắp xa một điều gì đó thân thuộc…giống như là “Nhà”.
Đi du học, người ta thường “mơ” nhiều hơn ngoài một đống kiến thức nhiều không tưởng trong những năm dài, thứ vốn đang được toàn cầu hóa qua vài lần gõ phím; người ta sống cùng những trải nghiệm về 1 nền văn hóa mới, một tầm nhìn mở và góc cạnh hơn về một thế giới đang phẳng, những điều lạ lẫm mà chúng ta chưa từng thấy khi ngồi ở nhà hay chí ít đó là những gì ta hình dung và mường tượng đơn giản nhất qua phim ảnh và sách vở. Và có lẽ là thiếu xót nếu không có những người “mơ” cùng ta, cùng trải qua những thứ nằm ngoài sách vở, là những người chia sẻ những gì họ “mơ” về tuổi trẻ, là những người cùng đi dưới trời mưa phùn lạnh của tiết trời ẩm ương, là những người đợi nhau trong bữa cơm muộn cuối ngày, là những người cười cùng nhau chỉ bởi vài ba câu chuyện vớ vẩn…và họ là “Nhà” Đi du học không sướng, nhưng người ta tạm quên đi “nỗi khổ” đang hiện hữu khi tìm được gia đình thứ hai của mình, nơi có những người mà khi muốn tìm chút dựa dẫm nào đó, họ luôn bên cạnh. Đó không còn là việc người ta giúp nhau bớt đi chút gì cô đơn khi xa gia đình bạn bè, đó là những kỉ niệm được gói và cất đi, để một ngày nào đó ngồi lại cùng nhau, cùng lại kể cho nhau những câu chuyện không đầu không cuối, cùng lại nhìn về những chuyến đi, cùng lại than vãn về những nhọc nhằn vất vả, và rồi lại cười cùng nhau nhìn về một thời đã qua với những hi vọng cho thời gian tươi đẹp sắp đến.
Tôi thấy nhiều người đến và đi, từng cuộc chia ly ở coach station vẫn diễn ra hằng ngày, từng cái ôm chặt, từng cái nắm tay như chỉ muốn giữ thêm chút gì đó của người lên xe. Dù ở quê nhà hay xứ người, cảm giác phải rời xa một phần của “gia đình” đều chẳng mấy dễ chịu, dù tự hiểu ngày này sẽ tới…
“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Tới lúc ghi lại những dòng này, phút giây chia tay cũng đã thật gần, ngồi cùng nhau vui trong mấy trống canh, ngày mai mỗi người lại bước đi tiếp trên con đường riêng của mỗi người, và lại mong con đường đó không thẳng tắp, để chúng ta lại cắt nhau lần nữa.
“Gửi Tùng, Hiếu và Nghia, em cám ơn các anh đã luôn giúp đỡ em trong thời gian qua, xin chúc cả ba đều thành công với những gì mình làm và hạnh phúc với những gì chúng ta có với nhau. Xin dành thêm lời cám ơn đặc biệt đầu bếp nhà số 2 anh Pham Tung đã chỉ dạy cho em những bí quyết nấu ăn, những lời khuyên cho cuộc sống xứ người và những câu chuyện hài hước. Một lời cám ơn cho tình bạn đặc biệt với anh Lee Jay, người ban đầu ghét em cay đắng vì em quá giống thằng cướp người yêu của anh, rồi cuối cùng anh em ta luôn thân thiết bên nhau như hình với bóng, cùng share nhau song playlist, cùng chia nhau miếng pizza còn xót lại... Còn nhiều lời cám ơn nữa dành cho các anh, nhưng em muốn dành tặng nó khi một ngày nào đó chúng ta cùng ngồi lại, có thể sẽ xa nơi đây lắm, nhưng khi cùng nhau, chúng ta lại về NHÀ”.
Vài dòng viết vội gửi tặng cho ba người bạn sắp xa, gửi thêm một chút tuổi trẻ của mình, và của họ…cho những ngày ta còn bên nhau.
Comments