Làng cổ mùa hè
- Tien Len
- Aug 1, 2016
- 6 min read
Đã hẹn gặp lại Bibury mùa xuân này nhưng tôi đành lỗi hẹn vì đống bài vở chất chồng suốt thời gian qua. Vậy là vào một ngày Chủ nhật cuối tháng bảy, khi nắng hè rải đều vàng rực khắp chốn đồng quê nước Anh, tôi lại đến thăm Bibury – cùng với hai người bạn nữa.
Trời hôm nay rất đẹp. Nắng vàng, gió nhẹ. Bầu trời xanh ngắt. Mây trắng bồng bềnh. Chúng tôi khấp khởi vui mừng về một chuyến đi tuyệt vời. Hai người bạn say sưa nghe tôi “quảng cáo” về Bibury mà chỉ mong ngóng được đến đó ngay lập tức (*).
Và cũng ngay lập tức, cả bọn được nếm trải những nỗi thất vọng đầu tiên. Khoảng 12h hơn sau khi tàu đến ga Kemble, chúng tôi xoay sở gọi điện vài lần cho các hãng taxis được niêm yết trên tấm bảng trước cửa ga, và đều nhận được câu trả lời: “Busy!”. Chiếc taxi có thể đến đón thì mất đến 20 phút. Gạt bỏ đi nỗi thất vọng đang bắt đầu manh nha, cả bọn kiên nhẫn ngồi chờ. Một lát sau thì taxi đến. Mất thêm 30 phút đi taxi mới đến được với Bibury. Khi xuống xe, tôi hiểu ra ngay vì sao dịch vụ taxi ngày hôm nay bận rộn đến thế. Du khách ở khắp nơi. Chắc là còn đông hơn cả người dân ở tại ngôi làng này. Không còn là manh nha nữa mà là thất vọng tràn trề. Tôi giương máy ảnh lên ngắm thử và bỏ ngay ý định chụp những bức ảnh góc rộng để thu vào ống kính của mình một Bibury yên tĩnh, vắng vẻ và cổ kính.
Có gì khó để giải thích đâu. Một ngày Chủ nhật đẹp trời và ngôi làng nổi tiếng này tất nhiên sẽ là điểm đến cho các tour du khách, đặc biệt là khách châu Á. Từng đoàn xe nối đuôi nhau xếp dọc con đường từ khách sạn Thiên nga (Swan Hotel) cho đến khu nhà cổ Arlington Row. Vì vậy, nếu thực sự muốn thưởng thức một Bibury đúng với cái hồn của nó, thì có lẽ nên tránh những ngày cuối tuần ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những ngày trong tuần với thời tiết đẹp, có lẽ cũng chẳng thiếu sự đông đúc nhộn nhịp ở Bibury. Cho nên, việc không có nhiều tuyến bus trực tiếp từ ga tàu Kemble đến Bibury lại là một điều hay, bởi vì việc đi lại khó khăn ấy ít nhất đã hạn chế được phần nào cái nhộn nhạo tại Bibury.
Thôi, bỏ qua những điều không như ý, anh em chúng tôi quyết không thể để lỡ mất một ngày đẹp trời để khám phá Bibury.
Nếu như vào mùa đông, con lạch phía trước khách sạn Thiên nga từng được tôi mô tả một cách thảm hại (**), thì hôm nay, đó là cả một khu vườn rực rỡ. Những tán lá cây đại hoàng to bự che phủ một góc vườn bên cạnh con lạch nhỏ thuộc Trang trại cá hồi Bibury. Một dải dài những khóm hoa oải hương tím ngắt mọc xen kẽ với những chùm hoa cát cánh màu xanh lục đang rung rinh trước gió, bên trên là những cánh bướm trắng chập chờn. Cả khu vườn đầy hoa và cây được chăm sóc tỉa tót gọn gàng và cẩn thận, lích chích tiếng chim kêu, liu riu tiếng nước chảy, phía xa xa là tiếng râm ran ríu rít của các em bé đang tham quan, vui chơi. Dưới ánh nắng tươi tắn, cả khu trang trại dậy lên một không khí rộn rã và cuốn hút vô cùng.
Rack Isle, cánh đồng đầy những gốc cây lổn nhổn và lởm chởm mà tôi từng thấy cách đây nửa năm, giờ là một khu đảo xanh tươi ngút ngàn phủ dầy những cụm hoa trắng đến mức gần như che khuất cả dãy nhà cổ Arlington Row. Chẳng biết dưới những khóm cây mọc cao vút rậm rạp xanh mướt ấy có những loài nào đang sinh sống, thủy cầm, thiên tước, bò sát, côn trùng,… nhưng tôi cứ tưởng tượng đó là một thế giới ngầm đủ màu đủ sắc, đủ sự ồn ào náo nhiệt mà con người có lẽ không quan sát được. Con suối Arlington Mill ôm trọn lấy khu đảo ấy, uốn lượn chảy qua những mảng cỏ nước xanh ngắt, mang theo những chú vịt ngụp lặn rỉa lông, những chú thiên nga ngỏng cổ khoan thai, những chú cá tung tăng lội nước, rồi cùng với cây cầu đá cũ tạo nên một khung hình làng cổ mùa hè tuyệt đẹp.
Chúng tôi đi đến dãy nhà cổ Arlington Row – trái tim của Bibury, để làm một vài shot hình “huyền thoại”. Trong mọi bức hình của du khách về trái tim của Bibury những năm gần đây, luôn luôn có mặt một chiếc xe nhỏ màu vàng “huyền thoại”. Theo một bài viết từ năm ngoái trên tờ lá cải Daily Mail (***), chiếc xe này thuộc về một nha sĩ về hưu 83 tuổi tên là Peter Maddox. Vì không có nơi đậu xe nên ông để chiếc xe ở vị trí đó. Tuy nhiên, từ khi chiếc xe này trở thành photobomb của không biết bao nhiêu bức hình về Bibury, nó cũng nhận được không biết bao nhiêu lời “nguyền rủa” và “đay nghiến” từ các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Giờ đây, có lẽ chiếc xe này cũng trở nên nổi tiếng (hay là tai tiếng?) không kém ngôi làng cổ Bibury. Nhưng điều thú vị là mặc cho những lời phàn nàn thì chiếc xe vẫn cứ nằm ở đó. Nó giống như một kiểu bảo thủ hay là một nét hài hước nào đó của người Anh, và du khách buộc phải chấp nhận điều đó chừng nào họ vẫn còn yêu mến ngôi làng cổ này.
Rời khỏi dãy nhà cổ với chiếc xe nhỏ màu vàng vừa đáng ghét vừa… đáng yêu, chúng tôi nghỉ chân tại phòng trà William Morris. Đó thực ra là một ngôi nhà của người dân trong làng phục vụ trà chiều và thức ăn nhẹ cho du khách. Chúng tôi chậm rãi thưởng thức ly trà nóng đậm đà và những miếng sandwich cá hồi xông khói trong một không gian nhỏ bé mà ấm cúng, trong tiếng thì thào trò chuyện của chủ nhà với những người bạn láng giềng, trong tiếng meo meo nũng nịu của một chú mèo Anh đen bóng cứ lượn lờ quanh bàn.
Một người trong nhóm phải bắt tàu về lại London nên cả bọn ra về lúc 5h chiều, khi ánh nắng vẫn còn chói chang, khi du khách đã lần lượt rời đi và khi Bibury bắt đầu yên bình trở lại. Thật là tiếc! Chúng tôi nhìn lên những ngọn đồi xanh màu cỏ non phía trên cao những mái nhà cổ, tự hỏi rằng có điều gì ở đó. Vẫn còn nhiều nơi ở chung quanh làng chưa được khám phá. Một sự tiếc nuối “không hề nhẹ”, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ còn có lý do để mà quay lại. Hoặc ít nhất là đối với tôi, vẫn còn những lần hẹn khác với Bibury – cho mùa thu và mùa xuân tới.
(*) & (**) Bài viết đầu tiên của tôi về Bibury: http://www.ukinmyeyes.vn/article/lang-co-mua-dong
(***) Bài viết về chiếc xe màu vàng ở làng cổ Bibury trên tờ lá cải Daily Mail: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2929747/Most-photographed-houses-Britain-photobombed-yellow-car.html

Trang trại cá hồi Bibury trong ngày hè rực nắng.

Những khóm hoa oải hương được trồng xen kẽ với các loại hoa khác khoe sắc dưới ánh nắng hè.

Những tán lá đại hoàng bao trùm một góc con lạch nhỏ đưa dòng nước mát lạnh đi vòng quanh trang trại nuôi cá hồi.

Cây cầu đá bắc ngang con suối nhỏ Arlington Mill đang chảy liu riu qua những chùm cỏ nước xanh ngắt với hàng liễu rũ ơ hờ.

Cặp thiên nga lượn lờ giữa làn nước trong vắt, phía xa xa là những mái nhà cổ khuất sau bụi cây rậm rạp của khu đảo Rack Isle.

Khu vườn xum xuê, xoắn xuýt những loại hương thảo, rau thơm nằm cạnh ngôi nhà của một nông dân trong làng.

Một khu vườn khác - sặc sỡ sắc màu của hoa, của lá và của nắng.

Chú ong mật đang say sưa trong hương sắc mùa hè.

Bụi hồng bám trên bờ tường đá của một ngôi nhà cổ dọc khu Arlington Row.

Những mái nhà cổ Arlington Row và thấp thoáng phía trên cao là những khoảng đồi non. Hẹn gặp lại Bibury và khoảng đồi ấy trong những mùa sắp tới.
Lê Đức Tiến – Aston Business School (Bài viết trích từ trang web http://ukinmyeyes.vn/ của Hội đồng Anh Việt Nam)
Comentários