Một ngày ở Bristol
- Tien Len
- Aug 12, 2016
- 10 min read
“Mùa hè, nghĩa là gần đến mùa chia tay...”
Vậy là những ngày tháng 8 đang dần trôi đi và cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì mùa chia tay lại bắt đầu với rất nhiều luyến lưu và tiếc nuối. Các bạn du học sinh, nhất là du học sinh bậc Thạc sĩ, đang hối hả cho những dòng viết cuối cùng của luận văn, đang vội vã chuẩn bị gói ghém hành lý, đang xốn xang với những chuyến đi ngang dọc nước Anh mà họ biết rằng rồi đây sẽ trở thành những hồi ức quý giá trong lòng.
Mùa hè, oái ăm thay, cũng lại là mùa vui tươi rộn rã nhất ở xứ sương mù. Rất nhiều lễ hội nổi tiếng. Lễ hội văn hóa ở Edinburgh, lễ hội khinh khí cầu ở Bristol, lễ hội Carnival ở Notting Hill London. Ngay ở Birmingham cũng có lễ hội Caribbean để góp vui. Đó là chưa kể những lễ hội âm nhạc đang ồn ã giục giã khắp các thành phố lớn ở UK. Tiếng chiêng trống tưng bừng, tiếng loa nhạc xập xình, tiếng nói cười rộn rã, rồi những sắc màu sặc sỡ đa dạng của trang phục, của màu da, của tuổi tác, hòa cùng với màu nắng tươi tắn và màu trời xanh thắm, trong một không gian sực mùi cỏ non và mùi khói nướng của thức ăn, mùi ngai ngái của cafe, mùi se se của những đợt gió nhẹ mùa hè. Còn gì tuyệt hơn thế, mùa hè lễ hội của xứ sương mù?
Trong không khí mùa hè cuốn hút ấy, nhóm du học sinh ở Birmingham chúng tôi sắp xếp mãi mới có được một chuyến đi cuối với nhau đến Bristol. Chúng tôi chia làm hai nhóm. Tốp trước rồi tốp sau đến với thành phố Bristol xinh đẹp trong ngày rồi cùng hẹn nhau thưởng ngoạn lễ hội khinh khí cầu ở đó.
Bristol là một thành phố khá lớn ở UK với dân số khoảng gần 450.000 người. Thành phố này nằm ở sát bờ biển Tây Nam nước Anh, được giao hòa bởi hai nhánh sông Avon và Frome chảy xuyên ra biển cả, cho nên địa hình của thành phố được đặc trưng bởi những hẻm núi xen lẫn với những ngọn đồi và thung lũng. Đi lang thang trong thành phố nhưng chúng tôi đi qua khá nhiều con dốc và hẻm nghiêng, rồi khi đi ra ngoại thành thì lại thấy những vách núi cao nằm bên trên dòng sông chảy xiết.
Bristol có hai trường đại học lớn là University of Bristol và University of the West of England vốn có nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Nhiều bạn học ở những trường này sau đó cũng chuyển tiếp sang học các trường đại học khác ở thành phố Birmingham nên chúng tôi có khá nhiều bạn bè cũ ở đó. Cách đây mấy năm, suýt nữa tôi cũng đã chọn học MSc ở Bristol khi đã nhận được thư mời nhập học, nhưng cuối cùng thì duyên phận không có nên đến bây giờ tôi mới được gặp Bristol.
Thành phố cũng có nhiều địa danh lớn và rất nổi tiếng khác. Bến cảng Habourside từng một thời là nơi xuất phát cho những chuyến thuyền buôn đi khai phá Tân thế giới, giờ đây là một địa chỉ văn hóa và ẩm thực, một chỗ tụ tập cuối tuần hay để tổ chức những cuộc hội hè của cư dân thành phố. Tôi ngồi trên ghế sắt nhìn ra phía cảng nơi những cánh hải âu chao lượn trong nắng sớm mùa hè và hít hà cái hương vị mặn mòi của cơn gió sông đang thổi vào dìu dịu. Mặc dù ở đây không quá sôi động như những bến cảng khác mà tôi đã từng có dịp ghé thăm nhưng hình như cái sự yên bình, thanh lặng ấy mới đúng kiểu của Anh, khi thực khách ngồi thảnh thơi trong các nhà hàng thuyền nổi hay bar pub ven sông, nhấm nháp những ly rượu nhẹ và rì rầm trò chuyện.
Rời khỏi bến cảng Habourside, chúng tôi kéo nhau vào công viên Queen Square chơi. Công viên không lớn lắm, bao quanh bởi những hàng tiêu huyền cổ thụ cao tít thẳng tắp được trồng từ thế kỷ trước, ở chính giữa công viên là bức tượng cưỡi ngựa của hoàng đế William III. Chung quanh công viên cũng tập trung nhiều văn phòng làm việc nên vào giờ nghỉ trưa có rất nhiều người trong trang phục công sở ra đây, ăn mấy miếng snack và ngồi trò chuyện trên ghế sắt hay nằm lăn trên bãi cỏ mắt nhắm lim dim sưởi nắng. Có một cặp đôi yêu nhau cũng tranh thủ buổi trưa vào đây, trao gửi cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại vội vàng rời đi cho kịp giờ làm việc. Tôi nằm trên bãi cỏ gác đầu lên đùi của bạn đồng hành, ngửa mặt nhìn lên những khóm lá tiêu huyền xanh biếc khi im lặng như tờ, khi rung rinh trong gió mà cảm thấy thời gian như ngừng lại hay chuyển động cũng phụ thuộc vào khoảng xanh kia.
Sau khi nghỉ ngơi và ăn nhẹ trong một quán cafe gần đó, chúng tôi lại kéo nhau đến thăm nhà thờ St. Mary Redcliffe. Mái nhà thờ nhọn vút nhô cao sau những hàng cây xanh như một hấp lực kéo chúng tôi đi về phía nó. Nhà thờ này được xây dựng từ thế kỷ 15 với lối kiến trúc cổ Gothic và từng được nữ hoàng Elizabeth I ca ngợi là một trong những nhà thờ xinh đẹp và duyên dáng nhất nước Anh. Bên trong nhà thờ là một vẻ đẹp khiến tôi phải ngỡ ngàng, dù đã từng được đến thăm khá nhiều nhà thờ nổi tiếng khác ở UK. Mái vòm nhà thờ vút cao lồng lộng tượng trưng cho bầu trời vời vợi khiến tôi ngước nhìn mà muốn nghẹo luôn cả cổ được trang hoàng bằng những đường viền vàng cân đối và hài hòa hết sức. Những bức tường đá hai bên cũng cân xứng và uy nghi như cột chống trời vuốt dài theo những đường diềm sọc tạo thành bộ khung chính của nhà thờ làm tôi trong phút chốc nghĩ rằng mình đang đứng ở trong một bộ xương khủng long khổng lồ. Những ngôi mộ cổ của các vị hiệp sĩ hoặc lái buôn giàu có thuở xưa nằm bí hiểm trong các góc sát bờ tường. Ánh sáng huyền hoặc tỏa ra từ khe vách và từ những bức tranh Chúa treo ở trên cao làm cho không gian bên trong nhà thờ toát lên vẻ diệu huyền và linh thiêng, khiến cho người tham quan chỉ dám thì thào chứ không dám ồn ào, và tôi thì cứ nghĩ mãi về một thứ quyền lực vô biên của Chúa trời khiến cho con người phải cúi đầu khuất phục.
Rời khỏi nhà thờ trong tiếng chuông chiều thánh thót, chúng tôi hướng về ngọn đồi của quận Ashton Court, nơi sẽ diễn ra lễ hội khinh khí cầu Bristol International Balloon Fiesta. Trên đường đi đến đó, chúng tôi lẽ ra sẽ ghé thăm cây cầu nổi tiếng Clifton, nhưng vì không có đủ thời gian nên cả bọn đồng ý sẽ bỏ qua và đến thẳng nơi tổ chức lễ hội khinh khí cầu. Ngồi trên xe Uber, tôi ngủ gục nên thậm chí còn không nhìn thấy cây cầu treo bất hủ bắc ngang qua hẻm núi Avon Gorge được xây dựng từ năm 1864 bởi kiến trúc sư tài ba Isambard Kingdom Brunel và là niềm tự hào kỳ vĩ của cả thành phố Bristol. Tỉnh dậy tiếc hùi hụi, nhưng tôi cũng tự an ủi mình rằng sẽ còn nhiều dịp khác để đến thăm thành phố xinh đẹp này, và lúc đó thì xem thử cây cầu đó có đẹp như cây cầu treo Thuận Phước của Đà Nẵng quê tôi hay không (Just kidding :D).
Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức ở một khu vực đồi cỏ lớn thuộc địa phận trang trại Ashton Court ở ngoại ô Bristol. Đây là kỳ lễ hội bốn ngày được tổ chức thường niên từ năm 1979 và hiện giờ là một trong những lễ hội khinh khí cầu lớn nhất châu Âu, với số lượng khinh khí cầu tham gia bay lượn trên không lên đến 100 chiếc cùng một thời điểm, và số lượng khách tham gia ước tính là 100,000 người mỗi ngày. Khi đến nơi, tôi thực sự bất ngờ với một dãy dài hàng trăm chiếc xe ô tô đậu trong bãi cỏ trước lối đi vào. Tiếng âm nhạc thùng thùng thình thình phát ra từ phía những quầy funfair và hàng dài những lều trại dựng tạm để bán đồ ăn hoặc thú bông hoặc là quầy trò chơi lotto, board game hoặc dart game khác. Có hàng trăm gian hàng như vậy và có hàng nghìn hàng nghìn người dập dìu khắp nơi khiến tôi thực sự choáng ngợp và cảm thấy vô cùng phấn khích. Những nhóm bạn teenager đi cùng nhau với phong thái rất nhanh nhẹn trẻ trung, tươi tắn xinh xắn. Những gia đình kéo theo cả xe đẩy bên trong là những bé con đang chúm chím ngậm ti giả. Những cặp đôi trẻ tuổi yêu nhau nắm chặt tay bước đi tung tăng, trao nhau những nụ hôn làm người khác phải... ghen tỵ. Còn mấy cặp đôi già già một tí thì cũng dắt tay nhau lò dò bước đi, móm mém miệng cười. Những người du mục chính hiệu râu ria xồm xoàng, mặt mày phong trần, mang giày đinh mặc đồ thụng, vác ba lô cồng kềnh với đủ thứ đồ nghề cắm trại. Trước một sân khấu dã chiến, những chàng trai trẻ và những quý ông đứng bên những thùng gỗ sồi vừa tự hào cầm ly bia cụng với nhau, vừa say sưa ngắm những nữ diễn viên đang xoay tít trong điệu luân vũ tưng bừng. Cạnh đó, những cô gái xinh đẹp lắc lư vai nhún nhẩy hát theo những câu ca quen thuộc rồi cười lên giòn giã... Tôi lại nằm lăn ra cỏ, hít hà cái không khí lễ hội tuyệt vời này, dõi mắt nhìn theo những chú chim đang chao lượn giữa bầu trời. Cả hàng trăm ngàn người với muôn màu nghìn sắc nằm ngồi la liệt trên những bãi cỏ xanh đợi chờ tới màn khai mạc của lễ hội tạo nên một bức tranh mà nếu nhìn từ trong mắt những chú chim ấy chắc là sẽ vô cùng kỳ ảo.
Một trong những điểm hấp dẫn nhất của lễ hội khinh khí cầu là Night Glow, nghĩa là khi những quả khinh khí cầu được bơm căng và bay lên bầu trời đêm trong tiếng nhạc. Night Glow cũng chính là cách để lễ hội được chính thức khai mạc và trong bốn ngày liên tiếp thì bầu trời Bristol sẽ được phủ kín bởi hàng trăm khinh khí cầu với đủ sắc màu sặc sỡ. Trong đêm khai mạc này, pháo hoa cũng sẽ thắp sáng bầu trời đêm của Bristol. Thật là buồn (và cũng thật là xấu hổ), đó là chúng tôi buộc phải rời đi ngay trước Night Glow, bởi vì chuyến xe về Birmingham đang chờ đợi. Có một sai sót trong việc lên kế hoạch đi chơi nên chuyến đi không được hoàn toàn như ý. Tôi cảm thấy rất tiếc cho các bạn trong nhóm, nhưng sẽ mạo hiểm với sức khỏe và sự an toàn nếu ở lại, hơn nữa mọi người cũng còn những kế hoạch và công việc khác cho ngày mai. Đi xuống ngọn đồi khi mà rất nhiều người khác đang hối hả leo lên, chúng tôi luyến tiếc chia tay lễ hội khi nó còn chưa bắt đầu. Tôi tự hứa rằng năm sau sẽ cố gắng tham dự đầy đủ bốn ngày lễ hội, để mang đến cho tôi và các bạn tôi những trải nghiệm không được trải nghiệm của ngày hôm nay.
Có lẽ sẽ rất khó để chúng tôi lại có những dịp cùng đi với nhau như thế này nữa. Mặc dù không được chứng kiến một cách trọn vẹn lễ hội, thậm chí còn chưa được thấy khinh khí cầu tròn méo ra sao, nhưng chúng tôi hiểu rằng thời gian ít ỏi khi chia sẻ với nhau thì cũng đã rất là quý giá. “Không phải là đi đâu, mà là đi với ai”. Nếu nghĩ theo cách như vậy thì chúng tôi cũng đã có những ngày hội tuyệt nhất của mình, ngay cả khi không hề đi đâu cả.
Để ngày mai khi chia xa, những mùa lễ hội sẽ vẫn mãi rộn ràng...

Con phố dốc nhập nhòa trong ánh nắng hè...

Bến cảng Habourside bình lặng.

Chiếc thuyền bar rẽ nước đưa khách đi dọc theo con sông Avon hiền hòa như một dòng kênh chảy trong thành phố.

Những hàng tiêu huyền tỏa bóng mát rượi trên lối vào Queen Square.

Những quán bar, quán pub rất đẹp nằm trên con phố cổ King Street.

Quán bar màu hồng này đẹp ở mọi góc độ, ngay cả trong khung kính cửa sổ của quán pub nằm đối diện.

Chóp mái nhà thờ St. Mary Redcliffe vươn cao đầy quyến rũ.

Bên trong thánh đường linh thiêng...

... là mái vòm được trang trí như bầu trời đêm với những chòm sao điểm xuyến.

Thú bông được bày bán cực nhiều trên lối vào Balloon Fiesta.

Trước các quầy ăn uống lúc nào cũng đông nghịt người.

Chỉ cần món traditional sausage này thôi là đủ năng lượng để tiếp tục vui chơi rồi.

Em bé nhỏ xíu cũng được cho vào xe nôi đi chơi hội.

Người ở khắp nơi, nằm ngồi la liệt...

Những đôi tình nhân...

... hay một đại gia đình...

... hoặc chỉ cần một mình mình và một em gấu bông là đủ.

Những bé gái điệu đàng đang líu ríu theo chân mẹ...

... hay một bé trai đang hứng chí nhún nhẩy theo tiếng nhạc vọng từ sân khấu.

Từ một gia đình du mục...

... đến cặp cha con phượt thủ.

Từ nhóm bạn teenager năng động và xinh xắn...

... cho đến đôi bạn soulmate dễ thương...

... hay là bỏ quên tất cả chung quanh để say sưa trong một câu chuyện nào đó.

Rất nhiều người lớn tuổi cũng tham gia lễ hội. Họ chăm lo cho cháu nhỏ...

... hoặc bận bịu với những chú cún vô cùng ku-te...

... họ an nhiên thụ hưởng mùa hè lễ hội như chưa từng biết đến tuổi già.

À, hôm nay còn có cả Ronaldo tham dự lễ hội khinh khí cầu :p :p

Ban tổ chức đang đưa khinh khí cầu vào bãi thả.

Chung quanh là nghìn nghịt người đang chờ đợi giây phút những trái khinh khí cầu bừng lửa và từ từ vút lên trời cao.

“Không phải là đi đâu, mà là đi với ai”
Lê Đức Tiến – Aston Business School (Bài viết trích từ trang web http://ukinmyeyes.vn/ của Hội đồng Anh Việt Nam)
Comments