Là những ngày đang trôi đi rất nhanh...
- Tien Len
- Sep 3, 2016
- 4 min read

“Chỉ còn một tuần nữa..” “chỉ còn mười ngày nữa...” Hay là “chỉ còn nửa tháng nữa...” Những ngày này ở Birmingham, tôi nghe thấy những câu nói ấy thường xuyên hơn. Và tôi cũng nhìn thấy những gương mặt chùng xuống, những nụ cười không còn tươi tắn và hồn nhiên hết cỡ như thường vẫn vậy. Chúng tôi cùng nhau đếm ngược ngày về, đếm những ngày đang trôi đi rất nhanh...
Hôm nay, bỗng tôi muốn làm một điều bất thường, đó là vào thăm nhà facebook của từng người bạn để xem lại họ đã chia sẻ những gì, đã đi qua những đâu, đã sống như thế nào,... suốt những năm tháng qua trong chặng đường du học.
Thứ mà tôi thấy nhiều nhất, đó là những nụ cười thật đẹp. Những nụ cười của tuổi thanh xuân rực rỡ, ở những miền đất rực rỡ, trong những khung trời rực rỡ, qua bao mùa xuân - hạ - thu - đông của xứ sương mù vẫn còn nguyên sự rực rỡ ấy.
Tôi thấy những thời khắc bận bịu với mùa thi, với bài vở, với học hành. Những cuối tuần không ngừng nghỉ. Những thâu đêm trong thư viện. Tôi nhớ có một cô gái cứ băn khoăn mãi với những câu hỏi của luận văn, cứ cằn nhằn hoài về lời góp ý mơ hồ của giáo viên hướng dẫn. Những trang viết dài dằng dặc xóa sạch đi để rồi phải làm lại từ đầu. Vì cô cảm thấy không hài lòng, dù rằng cô đã làm rất tốt rồi. Cứ thế cô gái ạ, cô sẽ ổn thôi. Với tinh thần ấy.
Tôi thấy những người bạn đang trò chuyện cùng tôi nơi quán Starbucks đầu đường. Suốt đêm, gần tới sáng. Những câu chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện lảm nhảm của tuổi còn trẻ hoang mang và tuổi đang già lẩm cẩm. Những thời khắc khó khăn trong đời, chắc là cũng chỉ cần có một người nào đó, sẵn lòng ngồi đó mà chia sẻ cùng ta những điều vớ vẩn. Nhớ nhé, bạn tôi, sau này đời gặp chuyện gì, chỉ cần tìm đến với người như bạn đã từng.
Tôi thấy những đêm chơi Ma Sói gay cấn, ồn ào. Có một số kẻ, phe Sói hay phe Người, hình như hiện rõ trên mặt ngay từ đầu. Có một số kẻ, tung đủ thứ chiêu, đóng đủ thứ vai, diễn đủ thứ kịch, thật thật giả giả. Những kẻ nguy hiểm này thường bị giết đầu tiên, không cần biết là Sói hay Người. Những con Sói đội lốt ngây thơ thường sẽ thắng. Còn người nhà thì hay giết nhau. Hy vọng là không có tình bạn nào bị sứt mẻ và niềm tin vào thế giới vẫn còn nguyên sau khi trò chơi kết thúc.
Tôi thấy những trận bóng đá tưng bừng, rộn rã. Mùa giải Ngoại hạng Anh lừng lẫy với những câu lạc bộ nổi tiếng nhất của châu Âu. Những trận bóng đá như một thứ đặc sản cuối tuần mà ai ai cũng háo hức mong chờ. Chúng tôi đã được đến với Old Trafford để thấy rằng đó thực sự là Nhà hát của những giấc mơ. Một mùa giải Cúp C1 đầy kịch tính với những trận đấu không dành cho người yếu tim. Và giải đấu Euro 2016 khép lại một mùa bóng đá no nê.
Tôi thấy mấy anh em nhà số 2 yêu... quái của tôi. Những hôm đi chợ khệ nệ vác 20 kg gạo và đủ thứ lỉnh kỉnh đi bộ gần hai cây số về tới nhà. Những ngày quên chìa khóa đứng ngoài trời gió rét buốt người. Những viên thuốc cảm chia nhau. Những đêm khuya không chịu ngủ cứ giỡn chọc nhau cười rích rích. Những tô phở ngon nghẹn ngào. Những ca khúc hay nhức nhối của ban nhạc Ba con mèo. Những loạt phim truyền hình có rồng và zombie coi hoài không thấy chán.
Tôi thấy những đôi lứa yêu nhau. Tôi thấy họ thật may mắn. Những chuyến tàu ngang dọc nước Anh. Những chuyến bay trên bầu trời châu Âu. Những ngày thu vàng mênh mang, những ngày đông tuyết trắng xóa, những ngày xuân hoa rực rỡ, những ngày hạ nắng hồng tươi. Những khi khổ đau, những khi hạnh phúc. Lúc nào họ cũng có nhau. Tình yêu nơi xứ người không chỉ làm xoa dịu nỗi cô đơn, mà còn mang đến những trải nghiệm tuyệt đẹp sẽ theo họ suốt đời.
Quá nhiều hình ảnh và ký ức trôi qua mà tôi không kể hết. Nhưng điều quan trọng nhất, họ đã sống hết mình cho một thời tuổi trẻ thật đẹp. Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm một chứng nhân - được chứng kiến, sẻ chia và dự phần trong những tháng ngày đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ.
Rồi tháng năm sẽ đi qua. Nhịp sống sẽ lại cuốn các bạn tôi đi rất nhanh. Khi ngoảnh lại, họ sẽ thấy rất nhớ... rất nhớ... Nhưng họ sẽ rất tự hào, vì mình đã có những tháng năm thật đẹp. Họ cũng sẽ sống đẹp hơn, nhờ những ký ức đó. Cuộc sống có nhiều thử thách, nhưng tôi tin họ sẽ vượt qua được. Tôi chúc họ “chân cứng, đá mềm”. Và cảm ơn họ, vì đã là một phần trong cuộc sống của tôi.
“Tôi chỉ mong tàu đừng lăn bánh vội, vì tôi cứ lưu luyến mãi từng khung cảnh mà chẳng muốn rời, lại một cuộc chia ly mà tôi cố không để giọt nước mắt yếu mềm lấn át...” (trích facebook một người bạn của tôi)
Lê Đức Tiến – Aston Business School (Bài viết trích từ trang web http://ukinmyeyes.vn/ của Hội đồng Anh Việt Nam)
Commentaires