Tản mạn về Edinburgh
- Tien Len
- Jan 26, 2016
- 5 min read
Với những ai đã từng đến thì đều có một ấn tượng rất đẹp về Edinburgh, có lẽ vậy. Với tôi thì Edinburgh là thành phố đáng yêu nhất ở UK. Cách đây sáu năm, tôi đã rất nhiều lần ghé qua và từng mơ ước sẽ được làm cư dân của thành phố này. Và rồi cũng đã từng có cơ hội theo học một trường đại học ở Edinburgh. Nhưng đời không như là mơ, duyên không có, nên đành làm người khách lãng du và hẹn với lòng rằng sẽ ghé thăm Edinburgh thường xuyên mỗi khi có thể.
Edinburgh khác hẳn với các thành phố khác ở UK nhờ vào lối kiến trúc rất đặc trưng. Những mái tháp cổ kính vút cao. Những tòa nhà lớn bằng đá xám phơi mình trong ráng chiều. Những con đường lát đá quanh co. Thành phố nằm trên mấy ngọn đồi, vì thế những con phố và những tòa nhà cổ được nối với nhau bằng lối đi tắt là những cầu thang đá. Có những cầu thang rộng và dài hàng trăm bậc, phủ rêu xanh rì. Có những cầu thang hẹp chỉ vừa một người đi, tối om om. Tôi rất thích những cầu thang đá này, nhất là cầu thang đá có tên Warriston's Close nối hai con phố Cockburn Street và High Street với nhau. Khi đặt chân trên những bậc thang ấy, tôi cứ có cảm giác đang bước đi trong một ngôi nhà nào đó chứ không phải là đi trong một khoảng không gian ngoài trời xuyên giữa hai tòa nhà lớn. Một cái gì đó thật ấm áp và vui vẻ khi thoăn thoắt leo lên hoặc chậm rãi thả chân bước xuống qua những bậc thang vững chãi hàng trăm năm tuổi. Những lối đi tắt qua những cầu thang đá như thế làm cho những con phố Edinburgh trở nên thật gần gũi và thân quen.
Thành phố Edinburgh chia ra làm hai khu: Old Town và New Town. Old Town là khu vực lâu đời và cổ xưa nhất, có những kiến trúc ở đây được xây dựng từ thời trung cổ (thế kỷ thứ 6). Khu Old Town có những con đường lát đá rất đẹp dành cho người đi bộ như là Castlehill, Lawnmarket, High Street, Canongate và Abbey Strand. Những con đường này được gọi chung là Royal Mile, chạy dọc nối hai điểm đầu và điểm cuối là lâu đài cổ Edinburgh và cung điện Holyrood, là nơi ở của Nữ hoàng tại Scotland. Tuyến đường Royal Mile, như tên gọi của nó, dài khoảng một dặm Scot (xấp xỉ 1,81 km), được lát bằng những miếng đá núi đen bóng xếp xen kẽ thành từng lớp đều nhau, đi qua những con dốc thoai thoải dẫn đến một trong những tòa lâu đài nổi tiếng nhất UK: Edinburgh Castle. Trên con đường này là những tòa nhà cao sừng sững, những ngôi nhà thờ cổ kính trang nghiêm, những quầy rượu và quán ăn có từ thế kỷ trước, những pho tượng của những nhà hiền triết trầm tư hoặc của những vị tướng quân uy mãnh. Tôi rất thích nhìn những ngôi nhà trên con đường này vì mặc dù rất lớn nhưng lúc nào cũng được điểm xuyến bằng những bục lan can trồng đầy hoa tươi hay chỉ là những bậu nhỏ xinh với những cuộn dây leo loăn xoăn rũ xuống từ trên mái. Khu Old Town cũng là nơi diễn ra Edinburgh Festival hằng năm, là một chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong suốt những ngày tháng Tám, làm nên một trong những liên hoan văn hóa lớn nhất và đặc sắc nhất châu Âu.
Xuôi từ khu Old Town về phía đường Princes Street sẽ đi qua một cây cầu đặc biệt. Cây cầu này không bắc qua con sông nào cả, mà nó bắc ngang qua khu nhà ga lớn thứ 2 ở UK – Edinburgh Waverley Station. Mặc dù vậy, mỗi lần đi ngang qua cây cầu này, tôi cứ có cảm giác như đi qua một con sông lộng gió. Qua cây cầu này là đến lãnh địa của khu New Town. Mặc dù có cái tên là như vậy nhưng New Town là một khu vực được xây dựng từ giữa thế kỷ 18, đặc trưng bởi kiểu kiến trúc tân cổ điển và kiến trúc theo phong cách của thời phục hưng. Trái ngược với sự êm đềm và nhịp điệu thong thả của khu Old Town, khu New Town là nơi rất năng động, cũng là nơi tập trung của rất nhiều những dịch vụ và cửa hàng, khu dân cư sinh sống, khu văn phòng và trung tâm mua sắm hiện đại mà một thành phố lớn cần phải có. Mật độ lưu thông của người và xe ở đây cũng dày đặc và nhộn nhịp không kém các con phố lớn ở London. Từ trên ngọn đồi Calton Hill nhìn xuống khu New Town vào buổi tối khi thành phố đã lên đèn, sẽ thấy một bức tranh rực rỡ muôn màu.
Một điều đặc biệt nữa ở Edinburgh là không có một cao ốc nào. Những tòa tháp với mái nhọn vút mới là những kiến trúc cao nhất của thành phố. Nhìn thành phố từ bất kỳ một góc nào đó trên ngọn đồi Calton Hill thì sẽ thấy một tổ hợp hài hòa thoáng đãng và tầm mắt của ta không hề bị giới hạn bởi một chướng ngại vật nào cả. Chính vì thế, trong những lần ghé thăm Edinburgh, tôi luôn có những cảm nhận thật kỳ lạ. Một sự tự do không hề vướng bận. Nhưng cũng có đâu đó sự cô đơn trống trải. Như một lần trong buổi chiều tối muộn, tôi nằm dài dưới bãi cỏ trên mái nhà ga Waverley Station, nhìn một cánh chim đang mải miết bay trong ánh nắng dần tắt, sao chợt thấy nao lòng và nhớ nhà quá thể, vì bỗng nhận ra mình giống như cánh chim kia, cô đơn vần vũ giữa bầu trời mênh mông mà chẳng thuộc về một nơi nào cả.

Những tòa nhà cao sừng sững...

Những cầu thang rộng và dài hàng trăm bậc, phủ rêu xanh rì...

Những ngôi nhà thờ cổ kính trang nghiêm...

Những pho tượng của những nhà hiền triết trầm tư hoặc của những vị tướng quân uy mãnh...

Những quầy rượu và quán ăn có từ thế kỷ trước...

Từ trên ngọn đồi Calton Hill nhìn xuống khu New Town vào buổi tối khi thành phố đã lên đèn, sẽ thấy một bức tranh rực rỡ muôn màu...

Nhìn thành phố từ bất kỳ một góc nào đó trên ngọn đồi Calton Hill thì sẽ thấy một tổ hợp hài hòa thoáng đãng và tầm mắt của ta không hề bị giới hạn bởi một chướng ngại vật nào...

... tôi bỗng thấy mình như cánh chim kia, cô đơn vần vũ giữa bầu trời mênh mông mà chẳng thuộc về một nơi nào cả.
Lê Đức Tiến – Aston Business School
(Bài viết trích từ trang web http://ukinmyeyes.vn/ của Hội đồng Anh Việt Nam)
Comentarios