top of page
Search

Làng cổ mùa đông

  • Tien Len
  • Nov 28, 2015
  • 5 min read


Một buổi sáng mùa đông âm u, buồn bã với sắc trời xám xịt như hôm nay không phải là một ngày lý tưởng để đi chơi ở ngôi làng cổ như Bibury. Đường đi đến Bibury không hề đơn giản một chút nào, phải lấy nhiều chuyến tàu và xe đi loanh quanh lòng vòng thì mới tới được. Vì thế, cả đêm qua mình cặm cụi ngồi lướt mạng tìm kiếm, tra cứu, nghiền ngẫm thông tin. Và khi bước lên tàu thì cũng vẫn còn chút lo lắng về chuyện đi đứng như thế nào cho tới nơi tới chốn.


Tàu chạy từ ga Birmingham New Street rồi đổi chuyến ở ga Cheltenham Spa, sau đó lại chạy tiếp đến bến cuối Kemble. Từ Kemble muốn đến Bibury thì có 2 lựa chọn: hoặc là đi taxi thẳng một mạch tới Bibury trong 15-20 phút (với chi phí khoảng 20-30 bảng), hoặc là đi bus 881 đến Cirencester rồi lại đi tiếp bus 855 mới đến Bibury (vé bus là 2+2 = 4 bảng cho 2 tuyến nhưng thời gian lênh đênh trên bus là khoảng 1 giờ 30 phút, chưa kể các tuyến bus này hoạt động rất hạn chế, khoảng 3-4 tiếng đồng hồ mới có một chuyến). Thoạt đầu, mình muốn thử khám phá đường đến Bibury bằng các tuyến bus xem thử như thế nào, nhưng sau khi cân nhắc thì thôi đi taxi là phương án tốt nhất. Mình tự hỏi tại sao Bibury là một điểm du lịch nổi tiếng như vậy mà giao thông (công cộng) lại đặc biệt khó khăn. Sau này thì dần dần có câu trả lời.


Ga Kemble chỉ là một cái ga dừng rất nhỏ, đậm chất làng quê, làm mình nhớ lại cái ga nhỏ ở bến Stonehaven ở Aberdeenshire mà mình đã từng đến cách đây mấy năm. Vừa mới bước ra khỏi cửa ga thì gặp ngay một taxi đến trả khách. Cả sân ga vắng teo, chỉ có 1-2 hành khách và cái taxi vừa mới tới. Mình và bạn đồng hành quyết định đi taxi đến Bibury sau khi biết rằng phải đến 1 tiếng sau thì mới có bus. Bác taxi dân dã thân thiện gọi luôn giá 20 đồng để chở 2 người tụi mình đến Bibury. Tuyệt cả vời!!!


Đường đi tới Bibury chạy qua những đồng cỏ mênh mông và những hàng cây trơ trụi. Khung cảnh buồn bã thê lương ảm đạm. Mình chẳng có chút cảm giác đang đi đến một điểm du lịch tuyệt đẹp đã và đang được ca ngợi rộn ràng. Chừng 20 phút sau thì taxi dừng lại ở ven đường khi mà mình đang bắt đầu lim dim, gật gà gật gù... Làng cổ đây rồi. Tụi mình hẹn bác taxi quay lại đón vào lúc 4h chiều rồi bắt đầu cuộc hành trình thăm thú khám phá làng cổ Bibury.

Làng cổ mùa này vắng tanh, chỉ có một vài người khách đang lang thang trên đường. Một lần nữa, mình gần như không nhận ra được ngôi làng xinh đẹp trong những bức ảnh quyến rũ trên mạng. Những khóm lá héo úa được gom lại một đống ven con lạch nhỏ, có vài chú vịt lạch bạch bơi bơi. Cánh đồng phía trước lởm chởm những đọn cây mọc ngổn ngang, chẳng biết là loại cây gì. Con đường lầy lội đầy bùn ướt và lá mục, bước đi mà không cẩn thận là té oạch. Mấy cây táo trụi lá quả rụng đầy sân chắc đã thối rụm ra rồi, mà chẳng có ai thèm dọn dẹp. Một ngôi làng như bao ngôi làng khác, thậm chí là còn xấu hơn. Nhưng mình không thấy một chút cảm giác thất vọng nào cả. Hăm hở dấn bước đi vào những con đường nhỏ quanh co, mình đi qua những ngôi nhà đá thấp với mảnh vườn con con, thấp thoáng vài bóng người đang lui hui ở góc vườn, góc bếp; mình đi qua một khu nghĩa địa nằm ngay bên cạnh những ngôi nhà đó; một ngôi trường tiểu học nhỏ xíu, một nhà trẻ và một nhà thờ nằm túm tụm bên nhau.


Trời bỗng hửng nắng. Ngôi làng như vươn vai tỉnh giấc. Những vạt tường đá phơi trong nắng lấp lánh một thứ ánh sáng rất khó miêu tả. Những rặng cây chuyển màu xanh biếc. Dòng nước trong vắt trên con lạch nhỏ như chảy nhanh hơn chứ không còn liu riu nữa. Chỉ cần chút nắng đó thôi, và thêm một chút tưởng tượng khi mùa xuân đến thì... Có lẽ đó chính là điều khiến mình không vội thất vọng. Ngôi làng chỉ đang trong giấc ngủ đông.


Thật khó hình dung một địa danh du lịch lừng lẫy như Bibury mà chỉ thấy có một khách sạn Swan Hotel nhỏ xí, chắc là phục vụ chưa tới 100 khách. Quán xá cũng chẳng thấy cái nào, chỉ có một cái tea room William Morris cũng nhỏ xí nằm ven đường. Khi tụi mình bước vào Swan Brassarie là khu vực phục vụ ăn uống của Swan Hotel thì thật ngạc nhiên là đồ ăn cũng khá rẻ, khoảng 10 bảng cho một người, mà cũng rất ngon, và đồ uống cũng vậy, chỉ là 3 bảng cho một ly cappuccino. Khung cảnh ấm cúng của Swan Brassarie khiến cho bữa ăn ngon hơn, câu chuyện cũng thú vị nhiều hơn.


Một điều làm mình ấn tượng về Bibury đó là cách làm du lịch nhưng không làm tổn hại đến hình ảnh và bản sắc của ngôi làng. Ở đây có rất nhiều những khu vực cấm người xâm nhập - cấm tuyệt đối, vì đó là những không gian sinh sống của các loài động-thực vật. Những khu vườn treo biển “Wildlife Only”, và cái vùng đồng cỏ mà mình thấy nó lổn nhổn lúc đầu đó chính là The Rack Isle, một khu đảo dành cho các loài động-thực vật sinh sống và phát triển một cách tự nhiên. Dưới những lớp cỏ cây lổn nhổn và lởm chởm ấy, có lẽ là những hệ sinh thái phong phú đang ủ mình im lìm cho qua mùa đông để trở dậy huyên náo khi mùa xuân đến. Con lạch nhỏ nông choèn mà nước thì trong văn vắt hòa cùng một dòng sông nhỏ tên là River Coln bao quanh khu làng (bác tài xế khoe rằng nó là một mạch nguồn của sông Thames).


Đã gần đến giờ hẹn với bác taxi. Bibury cũng đã bắt đầu lên đèn. Những đụn khói mỏng tỏa ra từ ống khói của những ngôi nhà cổ cứ bảng lảng lờ lững trong cái giá lạnh ban chiều. Mấy chú vịt vẫn cứ tung tăng trên con lạch nhỏ, thỉnh thoảng lại đạp cánh bắn nước tung tóe giành nhau mấy miếng ăn của hai ông bà cụ đang thả xuống từ trên cây cầu đá. Vài tiếng chim quác quác trên không.


Tạm biệt Bibury, hẹn gặp lại mùa xuân này nhé!



Lê Đức Tiến – Aston Business School (Bài viết trích từ trang web http://ukinmyeyes.vn/ của Hội đồng Anh Việt Nam)


 
 
 

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page