top of page
Search

Bốn mùa Stirling

  • Tien Len
  • Oct 1, 2011
  • 6 min read

Bốn mùa ở Stirling, một thành phố nhỏ ở miền Trung Scotland, là bốn mùa tôi sẽ không thể nào quên được. Bốn mùa ấy, qua những ghi chép dưới đây, với tôi đó là tình yêu, một tình yêu rất lớn…


“Đêm qua hình như thức rất khuya, nên sáng nay lọ mọ tỉnh dậy lúc ban trưa. Vừa kéo rèm cửa sang bên, nắng tràn vào ngập mắt. Cả gian phòng nhỏ chan hoà những tia nắng vàng rười rượi. Ơ kìa, mùa vẫn còn thu!


Như là những ngày lạnh giá đã đến, khi mà mấy bữa nay mỗi lúc ra đường thì tưởng sẽ biến liền thành một cục đá đông tê cứng. Mỗi lần chờ bus thì người không hút thuốc cũng lào phào như người hút thuốc với từng cơn khói miệng cuộn lên. Và cứ mỗi sáng phải thức dậy sớm đi học thì ngay khi bước ra khỏi giường cũng ráng quàng quấn theo cái chăn lượt thà lượt thượt.


Ừ, mùa vẫn còn thu. Dù trong cái nắng vàng rọi ấy thì hơi lạnh vẫn còn bảng lảng, liêu riêu. Dù cho miệng vẫn hà hơi ra khói thì từng đợt lá vàng vẫn đang tung lên theo cái gió mùa nghịch ngợm, lìa bỏ những cành cây khô khốc cô đơn. Và dù cho vội vàng túi bụi với những deadline, những lecture và seminar, thì cũng chẳng thể không buông lơi theo những cánh thiên nga trắng muốt đang lượn vờn trên sóng mùa thu.


Buổi chiều có chút việc lên trường. Bus hôm nay đến đúng giờ y chang, không sai một phút. Qua khung cửa xe, trên những đồng cỏ thênh thang đã chuyển màu vàng xám, núc ních những em cừu béo quay với cái mặt nhìn sao mà ngố quá, đủng đỉnh những anh bò vạm vỡ to đùng bặm trợn, xôn xao những đám chim cứ rộn lên theo nhau từng chốc bay rợp trời. Xe chạy nhanh lướt qua những khuôn nhà nho nhỏ giống y nhau, phía trước nhà là những sân chơi rải đầy sỏi, có bập bênh, có đu quay, có cầu trượt, có cả những chậu hoa đang e ấp nụ, lướt qua những hồ nước trong xanh lấp ló đằng sau triền cỏ chập chùng cao thấp. Phía xa, bên sườn núi đang ngả màu nâu đỏ, là những rặng cây đủ màu xanh-tím-vàng-cam, rạng rỡ trong ánh nắng ửng hồng như má của cô gái tóc vàng vàng mắt xanh biếc ngồi cạnh.


Lên khu Pathfoot, đi ngang qua Airthrey Loch, không kìm lòng được nên phải đứng lại nhìn ngắm vẩn vơ. Hồ nước mùa thu trong veo, chộn rộn những mụ vịt trời đanh đá nhiều chuyện cứ lóc chóc kêu ca, thảnh thơi cặp thiên nga rẽ sóng coi sự đời là con số không, mấy bạn sóc nhảy vút vụt ra từ những lùm cây ngơ ngác nhìn ai cũng bằng cặp mắt tròn xoe vô tội, một cậu thỏ rừng lui cui nhí nhoáy nhấm nháp miếng vỏ cây khô. Mặt hồ êm đềm bỗng chốc vỡ ra từng đợt sóng nhỏ cuộn lên sau đuôi những chiếc thuyền kayak của mấy chú huấn luyện viên, theo sau là những em bé nhỏ trong áo phao cứu hộ và chiếc thuyền xíu xíu xinh xinh cũng đang bặm môi quạt mái chèo từng đợt.


Trên đường về nhà, bỗng mưa bay bay. Vài giọt rơi rắc trong cái nắng chiều thu vẫn còn vàng cượm. Những con phố vắng tanh, nhưng lòng sao không thấy vắng.


Quăng đi đống essay assignment đang đè dập đầu gãy cổ, gác lại những lo lắng tính toan nhung nhớ triền miên, còn lại một mình ta, thong thả long rong cất bước dưới mưa thu…”

“Cách đây mấy tuần có một hôm băng giá phủ đầy.


Hôm qua, nghe các bạn Hà Nội khoe rằng trên City centre có tuyết rơi lác đác.


Sáng nay dậy trễ lên trường, trông thấy các luống hoa ven đường lấm tấm những bông tuyết nhỏ xíu.


Nhìn lên đỉnh núi xa, thấy trắng xóa một màu dù tuyết vẫn chưa phủ kín hết. Những con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn lên núi cũng trắng, chắc là tuyết đã phủ dày.


Mùa đông đã đến. Tiết trời hình như chưa quá lạnh. Bỏ mũ len đi đầu trần nghe hơi lạnh lùa vào tóc mát rượi. Nhưng chỉ một lát sau không dám liều nữa vội chụp mũ len đội vô lại liền, hì hì. Phía ngược chiều, một anh chàng Scottish đang đi tới. Hai người lạ chào nhau bằng một nụ cười rất ấm: Hi man!!!


---


Còn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì M. chạy vô phòng lay dậy. Mắt nhắm mắt mở kéo rèm nhìn ra ngoài kia. Tuyết phủ trắng.


Vừa hôm qua chỉ mới lất phất lơ phơ vài hạt. Sau một đêm thì đã "ra nông nổi" thế này đây, hihi. Tuyết phủ khắp nơi. Trên những cành cây trơ trụi, trên mái nhà, trên bờ hiên đá, trên bãi cỏ và lối đi, trên nóc ôtô... Một màu trắng xóa. Trắng như bông.


Bước đi trên tuyết, nghe xồm xộp, xồm xộp. Tuyết vỡ ra theo từng bước chân. Thích ghê. Nhưng mấy bữa nữa tuyết dày, tan chảy ra thì sẽ phải tập trượt patanh. Trơn lắm! Ôi chao, vậy là mùa đông chính thức cất tiếng chào hế lô rồi đấy.


Nắng vẫn chiếu tươi roi rói, nhưng cái lạnh đã gắt hơn. Thò tay ra ngoài bật iPod, may là kịp đút lại vô găng tay chứ không thì đông cứng mất rồi...”

“Buổi sáng cuối tuần. Cả chiếc xe bus đến trường chỉ có một mình mình ngồi.


Buổi sáng mùa xuân. Hoa nở đầy hai bên đường. Có những bụi rậm hoa cũng lấm tấm li ti những nụ. Có những khoảng đất trống hoa cũng chúm cha chúm chím đâm bông.


Buổi sáng mùa xuân. Khí trời trong lành lắm. Mặt hồ như mặt gương. Đây đó trên thảm cỏ xanh là những em bé lũm chũm bước đi, theo sau những bà mẹ trẻ nhìn con cười căng má.


Buổi sáng mùa xuân. Buổi sáng cuối tuần. Mình chỉ muốn lang thang với những buổi sáng thế này. Ngoài đồng nội. Trên thảm xanh. Giữa hoa vàng. Dưới cây cao. Trong rừng biếc.


Chiếc xe bus vẫn lao đi giữa hai bên đường bạt ngàn hoa...”

“Gần đến giữa tháng 8 rồi. Các khóa học course work đã kết thúc từ lâu. Phần đông sinh viên quay về nước, hoặc đang đi du lịch, hoặc đang vùi đầu vào viết và hoàn thành dissertation. Thành phố nhỏ vì thế lại càng vắng lắm. Mùa hè không “nhiệt” như vốn nó phải thế.


Mùa hè-thu, ở đây, được nhận biết bằng vòng quay thời gian khá kỳ lạ. Buổi sáng gần như bắt đầu từ lúc 3h với những tia mặt trời le lói và sáng rất nhanh. Buổi chiều chỉ thực sự chấm dứt khoảng sau 23h khi cả thành phố hoàn toàn chìm trong màu tối. Thời gian của đêm chỉ kéo dài vỏn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, khác hẳn với mùa đông-xuân, đêm xuống từ lúc 3-4h chiều và đến 9-10h sáng có khi vẫn còn tối mò. Vì thế, phải có sự điều chỉnh giờ giấc vào mùa đông, khi mà thời gian phải lui lại 1 tiếng đồng hồ nữa.


Những ngày mùa hè có nắng, là những ngày mà màu xanh của trời và của cây cỏ khiến cho màu vàng của nắng cũng phải nhạt đi. Bầu trời xanh vời vợi, cho nắng vàng loang lổ, nhưng nắng có mang chút gì đó của hơi lạnh nên nắng vô cùng dễ chịu. Quảng trường hay công viên những ngày nắng đông đặc những người ra ngồi chơi tắm nắng. Cây cối thiên nhiên vào ngày hè cũng xanh um, dường như cố gắng hấp thụ tất cả năng lượng cho sự xanh tốt của mình để chống chọi với những ngày lạnh giá thu-đông sắp tới.


Mùa hè, mùa dissertation. Cho nên thật vô cùng tuyệt vời khi thoát khỏi gánh nặng của đống bài vở để tổ chức ăn uống, BBQ cùng với nhau, hoặc dạo chơi trong rừng, nghịch đùa bên bờ suối, hoặc chỉ đơn giản là lang thang khám phá những ngóc ngách khác của Stirling bé nhỏ. Nhưng mùa hè, cũng là gần đến thời điểm chia tay. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì bốn mùa Stirling cũng sẽ nằm lại trong ký ức. Ôi chao!!!”


Những tháng năm du học đã dần lùi xa. Đôi khi trong những giấc mơ, tôi vẫn gặp lại Stirling của mình, với những cảm xúc vẹn nguyên, không đổi…



Lê Đức Tiến – Aston Business School (Bài viết trích từ trang web http://ukinmyeyes.vn/ của Hội đồng Anh Việt Nam)


 
 
 

Kommentarer


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page